Buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng

Buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng.
– Cô giáo văn năm nay thế nào con?
– Chán lắm bố ơi! Vừa già ( Vậy cũng hơi chán thật, nhưng thôi, con cứ nghĩ là “thày giáo già, con hát trẻ” cho đỡ nản!), vâng, nhưng cô lại xấu ( Ờ cái này thì phản cảm thật, nhưng thôi, con hạn chế nhìn cô đi, nghe giảng là chính); không được bố ơi, cô ghi xong một dẫn chứng lên bảng là nói” Các em nhìn lên đây!”, của đáng tội khi nghe cô giảng một câu nào đó chất chất, nhìn ánh mắt cô cũng có chút cảm xúc, nhưng xúc cảm phi thẩm mĩ cũng vứt, mà mắt nó có tách được ra khỏi mặt được đâu ; lại vụ nghe giảng mới cực, cha giảng đạo trong nhà thờ còn có người nói người cười, đây cô tuyên bố: khi cô hỏi thì nói, khi cô nói thì im! ( cái này bố rất thông cảm với sự ức chế của con, bà nhìn gì tôi, ừ thôi, mẹ lườm đúng đấy, học trò phải thế cho nghiêm túc con ạ, kẻ nói phải có người nghe, mình nhỉ, hì hì, à nhưng cô giảng thế nào, có hay như mẹ con giảng cho bố con mình mỗi bữa ăn không?); đây mới là nỗi thất vọng của con bố ơi, cô toàn giảng chay! ( Là sao con? Toàn lời thanh tịnh à?); không, nghĩa là cô chỉ giảng văn ( ừ thì giờ văn không nhẽ đá bóng!), không, tệ lắm, cô không biết cách hoạt náo giờ học!
Năm lớp 10 thày văn hát ráp Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm; năm 11, cô văn biến toàn bộ Chí Phèo thành võ hiệp ngôn tình cho chúng con vào vai diễn, giờ giải lao, các thày cô còn nhảy team building với chúng con, cực chất! Năm nay, cô này, thơ chỉ là thơ, văn chỉ là văn! Haiz! Bố có công nhận cầu thủ bóng đá chỉ qua 25 đã là lão tướng, sao Bộ GD không cấm các cô làm nghề sau tuổi 30 nhỉ! Đây nhìn như 3 lần 30, còn cố dạy! ( Ờ giá ở đâu cũng có lệnh cấm ấy thì… Mà thôi, con chỉ phải chịu có 1 năm, chứ bố thì…!)
——–
Tủi thân nhìn ra biển vậy!