Câu chuyện của anh chàng “nhà văn” nào chuyên chửi bậy trên mạng

Câu chuyện của anh chàng “nhà văn” nào chuyên chửi bậy trên mạng, thực sự không phải là vấn đề mình cảm thấy cần bận tâm. Tuy nhiên, chúng ta sống trong một xã hội bình thường thì nó cũng là một vấn đề tất yếu sẽ xảy ra rồi, nữa là đang sống trong một xã hội rất bất bình thường.
Tại sao vậy? Vì chúng ta là người phàm, mà đã là người phàm, thì hầu hết là bị hạn chế các năng lực vốn có, nhẽ ra phải có. Sự hạn chế đó về nhận thức, còn được hiểu là sự mê mờ.
Vậy nên nhìn nhận hiện tượng lên mạng chửi bậy dữ dội như vậy như thế nào?
Cao Diệu Hương.
1. Anh ta có thể dạy con bằng tiếng Anh và lên mạng “dạy đời” bằng tiếng Việt. Anh ta không thể dạy con được tốt, nếu tâm anh ta không tốt.
2. Để rèn được một cái tâm tốt, không chỉ nghĩ là mình tốt không thôi là được, nó là sự rèn luyện từ suy nghĩ, lời nói đến hành động.
3. Sự giao cảm giữa con người với con người, từ TÂM tới TÂM, không chỉ bằng ngôn ngữ, mà bằng những năng lượng, sóng… con người không tiếp cận được, nhưng nó có.
4. Mình không nghĩ anh ta xấu, nhưng những gì anh ta đang sa vào, sẽ khiến anh ta không thể sửa được bản thân để có được một cái tâm trong sáng.
5. Về cuốn sách, để xuất bản được phải lược bỏ hết những chỗ bậy bạ đó đi, nhưng “năng lượng xấu” của tác giả đặt vào đó, vẫn còn. Anh Chau Doan có lý, ở địa vị những người trăn trở cho giáo dục đất nước, với tình yêu thế hệ trẻ, thì cần dựng nên những hàng rào ngăn cho thế hệ trẻ không nên tiếp xúc với những cái mà anh ta đang thể hiện. Ngăn thế hệ trẻ tiếp xúc với cuốn sách chính là bước đầu tiên của việc đó. Khi chúng đọc được cuốn sách và thấy thích, chúng sẽ cố tìm tất cả những gì liên quan đến tác giả của nó và lúc đó khó có thể giải thích được ra sao, như thế nào… mà tác giả của cuốn sách lại có thể có những thể hiện thấp kém như vậy.
6. Hôm qua có chat với một bạn chung với anh “nhà văn” này và người bạn chung đó có nhắc đến chuyện “có kiến thức hay không có kiến thức.” Thực sự ra là con người dễ bị đánh lừa và lạc lối, do đó sai lầm khi nhìn nhận người khác về góc độ này. Kiến thức của con người là cực kỳ hạn chế, cạn kợt, là hạt cát so với vũ trụ và bị hạn chế – giống như con người không thể bay như chim và sống dưới nước như cá. Bằng những cách thông thường, chủ yếu là học tập thông qua sách vở, con người không thể tự giải quyết được giới hạn này, mà để giải quyết chỉ có thể đi đến con đường giải thoát, ở một cảnh giới khác. Điều cuối này, không phải ai cũng hiểu được. Tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ này thì “nhà văn” và những đồng chí đang muốn “thông não” cho đồng bào của anh ta, chỉ là những kẻ đáng thương.