CHUYỆN THỊ PHI ( 11 )

CHUYỆN THỊ PHI ( 11 )
Lê Văn Duy
Viết theo yêu cầu Cuong Pham
CÓC & ỂNH ƯƠNG
Chuyện dân gian cóc kiện ông trời không ai không biết. Con cóc xấu xí, thấp cổ bé miệng vậy mà dám lừa, qua mặt ông trời! Còn ểnh ương còn xấu xí hơn nhưng cái tên gọi tượng thanh chớ không tượng hình, gây tạo cho Tư tôi cảm giác chểnh mãng, lười biếng. Thế nhưng thời vi tính, thế giới phẳng này, con ểnh ương, với Tư tôi, lại tượng trưng cho dư luận mạng xã hội: Ừ, thì tớ chẳng là cái thá gì, tớ chỉ có than vãn, kêu trời nhưng cái họng tớ to, tớ sinh sôi, nẩy nở mùa mưa, ở Nam bộ trúng múa nước nổi, nước lụt, con cháu tớ cứ trôi theo kinh rạch, sông ngòi chằng chịt ngóc mỏ uềnh oang ran đồng làm thiên hạ khó ngủ, trong đó có mấy ông bà quan chức lớn nhỏ, từ cấp thấp đến cấp cao, cho dù nhà quan có kín cổng cao tường cở nào cũng phải nghe tiếng tớ kêu …oan.À thì ra giá trị, tài cán của tớ chỉ là tiếng kêu lan truyền rộng rãi toàn quốc, toàn cầu. Đêm càng dài tớ càng kêu to!