Đừng bao giờ lấy nỗi đau của người khác làm trò cười

Đừng bao giờ lấy nỗi đau của người khác làm trò cười!
Mình chính là kẻ đã lấy nỗi đau của người khác làm trò cười và đã phải trả giá. Ngày đó học đại học tại chức, có môn Toán cao cấp do 1 thày giáo bị gù giảng dạy. Thực ra là lớp tại chức toàn cán bộ đi học nên thày dạy giỏi hay dạy dốt thì đám sinh viên cũng…. mít đặc, có chăng vài người hiểu khảong 1/10 bài giảng thôi.
Ngày đấy có 1 lần ra chơi, mình và đám bạn ngồi chơi, và khi đi qua bảng đen ra ngoài mình đã bắt chước hình dáng của thày lưng gù với tay kiễng chân lên bảng để viết, đám bạn cười bò, và rất không may đúng lúc thày bước vào lớp và thày…nhìn thấy.
Thày không hề có phản ứng gì, vẫn dạy bình thường. Rồi đợt kiểm tra hết môn, chỉ có 5 người trượt, trong đó có mình, dù vẫn “đóng tiền” như cả lớp. Rồi khi kiểm tra lại, 4 người kia đỗ, mình vẫn trược (dù cũng vẫn đóng tiền ngu như nhau). Rồi kiểm ra vét đợt 3 (cùng với bọn trượt các lớp khác) và tât cả hơn chục đứa đỗ hết, mỗi mình trượt. Tất nhiên cả 3 lần chấm bài, vẫn là thày giáo gù đó.
Và cuối cùng mình phải học lại môn Toán cao cấp với bọn khoá dưới. Thày khác dạy, và sau khi học xong thì mình đã đỗ sau lần thi đầu tiên (tất nhiên là đóng tiền chứ biết cái gì đâu).
Có 2 bài học rút ra từ chuyện đó:
1 là, đừng bao giờ lấy nỗi đau của người khác làm trò cười, bạn sẽ bị trả giá.
2 là, những người đanh đách, đồng bóng, mồm loa mép giải (giống như mình) thực ra chỉ oang oang lên đồng tức khắc, nhưng sẽ quên ngay và dễ tha thứ. Còn những người mặt lạnh te, không biểu hiện gì, tưởng là không có chuyện gì xảy ra, thì lại là người cực kỳ thâm hiểm:))))
Hết chuyện.