Hai mươi năm

Hai mươi năm, rồi cũng có một ngày mà gần 600 anh chị em từ 12 lớp của Đào Duy Từ 94-97 được hội ngộ trong niềm hân hoan chờ đợi.
Tôi vẫn nhớ như in buổi chào cờ đầu tiên của khóa chúng ta, ngày mà cả khóa cùng lặng yên nghe anh Trọng Tấn hát bài “Phượng hồng”. “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng….”
Thấm thoắt thoi đưa, giờ đây đã hai mươi năm vật lộn giữa biết bao thăng trầm. Và bây giờ, bạn hãy nhìn quanh để xem ai là người mà bạn sẽ bốc máy điện thoại lên để gọi mỗi khi có cơ sự này khác. Đối với tôi, thì đó là những cái tên thân thuộc, Tuấn điếc, Tuấn bổng, Lại xoăn, Hoàng sư, Sỹ mạch.v.v… Họ đều là những thằng bạn cấp ba. Và chắc chắn bạn cũng có những thằng bạn cấp ba như vậy.
Hẳn là trong mấy ngày qua, các bạn đều đã thấy sự háo hức của từng người, sự trách nhiệm, tận tâm của từng người thông qua những góp ý chân thành, thẳng thắn. Dường như ai cũng muốn đóng góp chút gì đó cho hội khóa của mình. Thấy những tình cảm đó mà rưng rưng xúc động…
Giờ nếu anh Trọng Tấn mà đến hát với khóa ta một bài, chỉ cần một bài Phượng hồng thôi, thì niềm vui vỡ òa, nhỉ !?