Hai năm trước

Hai năm trước, tôi đã cố gắng rất nhiều cho hành trình tuyệt vời ấy, và rồi tôi đã trải hết lòng mình trên sân khấu, để sau đó được gọi tên là người thắng cuộc. Lúc ấy tôi chỉ biết một điều, rằng cuối cùng thì những giọt nước mắt rơi xuống trước đó đều có ý nghĩa riêng.
Hai năm sau, tôi may mắn được đi qua những chương trình lớn nhỏ. Và câu hỏi làm tôi cảm thấy mình luôn phải lùi lại để tìm một điểm tựa mới có thể trả lời được một cách trọn vẹn:
“Sao em không theo đuổi ca hát đến cùng?”
Nghe có vẻ khá chua chát, nhưng tôi chẳng bao giờ đủ quyết liệt với bản thân cả. Dĩ nhiên là để nói được những lời này, tôi đã phải trải qua rất nhiều những ngọt bùi và cay đắng, mà phần ở sau nhiều hơn gấp bội, để rồi nhận ra rằng mình vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Nếu bạn hỏi điều tôi yêu thích và lựa chọn cho công việc tương lai của mình là gì, tôi sẽ do dự để đưa ra câu trả lời cuối cùng, nhưng nếu được hỏi điều tôi làm tốt nhất là gì, tôi sẽ trả lời là hát. Nhưng vì nhiều lẽ, tôi phải dằn lòng mình lại và chối bỏ chính đam mê của mình, để tìm cách tự lập và nuôi sống bản thân. Ca hát, dù được lạnh lùng xếp sau cùng trong những thứ tự ưu tiên, nhưng vì cớ làm sao tôi vẫn chẳng thể chặn được dòng khao khát vẫn luôn chực trào mỗi khi có ai nhắc đến. Nó giống như một quy luật nghiệt ngã, rằng một khi đã dấn thân vào bất cứ điều gì, sẽ không thể nào hoàn toàn dứt ra được.
Và rồi tôi cũng phải tập làm quen với nó, với việc theo đuổi công việc khối văn phòng, và vẫn thỉnh thoảng tìm vui cùng những người em đã qua bao mùa gắn bó ở những quán cà phê nhỏ, nơi âm nhạc được cất lên chẳng toan tính hay sợ sệt. Tôi thấy mình nhỏ bé, mỗi khi nghe một giai điệu hay như mật rót vào tai; khờ dại đắm mình trong những ca từ quen thuộc; hay lặng trốn vào một góc và hình dung, rồi năm năm hay mười năm nữa, mình sẽ còn được đồng hành cùng âm nhạc hay không.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Vì điều cuối cùng ở lại vẫn luôn là tình yêu âm nhạc. Tôi được nuôi lớn cùng âm nhạc, khi chết đi vẫn sẽ có âm nhạc.
Và danh hiệu của hai năm về trước, đến ngày mai rồi sẽ đổi chủ. Hai năm qua, tôi tự thấy mình đã khoác chiếc áo này vừa vặn và gọn gàng, và tôi không hối hận nữa.
Vì cuộc đời này ngắn lắm.