HỌC SINH GIỎI

HỌC SINH GIỎI
Tôi vẫn còn nhớ như in năm lớp 9 không đạt học sinh giỏi học kỳ 1 vì môn lịch sử chỉ được 6.3 tổng kết, trong khi để đạt học sinh giỏi thì tất cả các môn học đều phải 6.5 trở lên và điểm tổng kết trung bình phải trên 8.0. Cũng do tiêu chí phải học đều hết các môn mà tôi phải bỏ ra rất nhiều thời gian để học đối phó những môn mà tôi không thích, không thuộc sở trường. Việc này nó tạo áp lực đến nỗi dù đã qua hơn 20 năm rồi nhưng thi thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy mình bị điểm kém, vẫn tự cảm thấy cảm giác hụt hẫng khi đánh mất mục tiêu nào đó trong học tập.
Đợt vừa rồi, con gái tôi vào lớp 1, cả 2 vợ chồng cũng rất băn khoăn khi chọn trường cho con bởi báo chí, dư luận đã đăng tải rất nhiều những bất cập trong ngành giáo dục suốt thời gian qua. Để tránh con phải lặp lại vết xe đổ của bố mẹ, tiêu chí để chọn trường cho con được cả 2 vợ chồng thống nhất rất rõ:
– Không đặt nặng thành tích, không có kiểu luyện gà thi đấu
– Tạo cho con tự tin trong giao tiếp, ứng xử, đặc biệt là tiếng Anh.
– Độc lập trong tư duy và sáng tạo
– Phát triển tối đa được những tố chất và điểm mạnh của con
Ngành giáo dục nước ta thường muốn học sinh phải toàn diện, phải học đều tất cả các môn, vậy nên bắt các con ra sức học, học trên lớp chưa hết lại về nhà học, học ngày học đêm mà không thấy hết bài, thành thử con không còn thời gian để trải nghiệm cuộc sống xung quanh nên dù có tốt nghiệp với học lực rất giỏi nhưng ra đời ngô nghê như một kẻ từ hành tinh khác đến với thế giới xa lạ, không có khả năng đương đầu với những thực tại ngoài cuộc sống.
Con người không ai là giỏi toàn diện, mà mỗi người có một khả năng, một sở trường riêng. Thay vì phải tốn thời gian cho những thứ sở đoản, hãy tập trung để phát huy hết sở trường của mỗi cá nhân, để đẩy sở trường đó lên mức xuất sắc nhất có thể, như vậy mới tạo ra được nguồn nhân lực xuất chúng trong các lĩnh vực khác nhau được. Còn khi bắt học đều thì vừa bị lãng phí thời gian vào những môn học dù có học cả 100 năm vẫn khó tiến bộ, vừa bị bớt mất thời gian cho những môn mà lẽ ra có thể giỏi hơn nữa.
Và thực tế là, những học sinh cá biệt ngày xưa có người nhờ sớm bươn trải và biết phát huy sở trường nên giờ vẫn đang kiếm tiền rất giỏi, thậm chí họ đang là chủ, là sếp của những học sinh giỏi thời đó. Thế nhưng có người bạn tôi biết không được may mắn như thế, vì cái tiêu chí đánh giá học sinh giỏi phải toàn diện kia, nên cho dù môn hoá học cậu ấy rất xuất sắc, thậm chí còn tự bào chế ra những dung dịch thay cho nước nửa bát để mẹ bạn ấy dùng, đến cô giáo dạy hoá còn phải kinh ngạc, nhưng vì điểm địa lý kém thành ra bị xếp học lực loại yếu, bị liệt vào dạng học sinh cá biệt khiến cậu ấy xấu hổ, tự ti phải chuyển đi tường khác. Nghe nói sau này cậu ấy được ông bác bảo lãnh sang nước ngoài định cư và giờ đang làm trong một tập đoàn hoá chất lớn của Pháp. Đáng suy nghĩ đấy chứ? Liệu tiêu chí để đánh giá và trao danh hiệu học sinh giỏi phải chăng đã đến lúc phải thay đổi?