Hôm nọ có cô bé gửi một tin nhắn cho Yên

Hôm nọ có cô bé gửi một tin nhắn cho Yên. Em có kể rằng ước mơ của em là tốt nghiệp học viện Hàng Không và làm việc trong ngành này. Thế nhưng bố mẹ và cả chính bản thân em nữa đều nghĩ rằng ngành Hàng không vốn chỉ có chỗ cho con ông cháu cha, một nơi mà phải chạy vạy quen biết tốn kém rất nhiều tiền thì mới mong kiếm được một công việc tốt. Sự thực về ngành này có thế thật hay không, Yên không muốn lôi ra bàn luận ở đây vì không bằng không cớ và cũng không cần thiết. Nhưng mà để Yên kể em nghe.
Hồi trước Yên từng rất muốn trở thành một Pastry Chef, tức là người to nhất trong bất kì cái bếp nào phụ trách về bánh. Nghe nó thật viển vông khi lúc đó Yên chỉ mới là một con bé đi bán hàng trong tiệm bánh, dù cái tiệm đó thì nổi tiếng vì chủ là 2 người đã được giải cao quý nhất về làm bánh ở Pháp, được đeo khăn xanh trên cổ. Nhưng thật may, Yên không nghĩ nhiều quá về chuyện mình sẽ thành cái gì mà tìm cách học trước đã. Yên đi làm từ 5h sáng đến 5h chiều mỗi ngày, người ta dạy gì thì học nấy. Bán hàng được ngơi ngơi một tí thì sẽ lẻn luôn ra đằng sau hỏi hỏi rồi xin làm thử cái này cái nọ. Từ một đứa tay ngang chưa từng qua trường lơp, 1 năm rưỡi Yên được đứng ở bếp và phụ trách 3 loại bánh. Đến cuối cùng, Yên cũng không trở thành được Pastry Chef vì quyết định đi con đường khác. Nhưng những tháng ngày trong căn bếp đó, bên cạnh những bột mì, những đường những bơ những sữa đó đã cho Yên rất nhiều điều quý giá mà không dễ gì tìm được.
Yên thấy rất nhiều bạn trẻ bây giờ có giấc mơ lớn. Nhưng một giấc mơ lớn mãi mãi chỉ là một giấc mơ nếu như em chẳng làm gì cho nó. Nếu như em vội vã nghĩ đến thất bại, vĩnh viễn em sẽ chẳng có gì. Có thể tốt nghiệp học viện Hàng không, em sẽ không có được công việc mà em mong muốn nhưng đi học, và cố gắng thực sự hết sức của em, em sẽ vẫn luôn nhận được vô vàn điều mà chưa thể ngờ tới. Cuộc đời luôn dành cho mỗi người một vị trí xứng đáng với sự cố gắng của họ. Đôi khi nó không phải món quà em luôn tưởng tượng, nhưng đó luôn là món quà tương xứng với những gì em đã dám bỏ ra. Thế nên, đừng vội vã với quá nhiều giả thuyết để từ bỏ trước khi dám đi những bước đi đầu tiên vào cơn bão!
#