Lần đầu yêu tên của mình hay chuyện về Mùi và Hương

Lần đầu yêu tên của mình hay chuyện về Mùi và Hương
(Viết lâu lắm dzồi)
Mình không nói Hương là thơm, hôi hay thối.
Hương là từ chỉ chung cho Mùi.
Có một vương quốc Mùi.
Thời ấy lâu lắm rồi. Phải đến hơn hai thế kỉ trước chứ chẳng bỡn.
Văn minh chưa chạm đến đời sống con người.
Thành phố ấy bị chìm ngập trong hổ lốn thứ mùi tạp nham hôi thối mà người ta lúc nào cũng muốn nôn ọe không thể quen được.
Đường sá hôi mùi phân, sân các gia đình hôi mùi nước tiểu, cầu thang hôi mùi gỗ mủn và phân chuột, bếp hôi mùi rau thối và thịt cá ôi thiu, nhà cửa phòng ngủ hôi mùi ẩm mốc, lưu cữu, mùi mồ hôi nhơn nhớt từ chăn, màn, gối, gỗ ẩm ướt, mùi tanh tưởi sồng sộc của những chậu nước tiểu. Người với người nói chuyện xông ra mùi dạ dày chua chua của hành tỏi và sữa chua để lâu, mùi tay chân như ung nhọt vỡ ra không lau rửa và mùi răng sâu không đánh răng…
Phố hôi, sông hôi, nhà chùa hôi, nhà thờ hôi, quảng trường hôi…
Trí thức hôi, công nhân hôi, nông dân hôi…
Những hoạt động phân hủy hay sinh sôi của vi khuẩn dường như không gặp một trở ngại nào.
Không gian không có sự biểu hiện nào của sự sống hay tiến hóa, văn minh.
Rõ là sự tàn lụi và thần chết đang chế ngự nơi đây.
Mọi người quen với mùi hôi.
Họ quen với hổ lốn mùi tràn ngập trong cuộc sống của họ, như quen nhìn con người hai tay, hai chân, hai mắt, hai tai, một mũi và một cái miệng… đủ để thấy cuộc sống thế là bình thường.
Nhưng,
Thời kì nào trẻ con cũng là thứ báu vật mà con người quan tâm nhất, nâng niu nhất.
Trẻ con thời ấy được trân trọng bởi những thứ mùi thời ấy đánh giá là thơm tho, tỏa ra từ các bộ phận như: Chân em bé có mùi viên đá nhẵn ấm để cạnh bếp than, hay đúng hơn là mùi sữa đông hoặc bơ tươi. Thân thể giống mùi bánh quy nhúng sữa, trên đỉnh đầu là thơm nhất có mùi kẹo caramen ngọt và thơm…
Em bé nào không có mùi ở các bộ phận thân thể thì dù giống người bình thường hay không giống cũng bị coi là quỷ sứ và cần loại bỏ.
Thời kỉ ấy có một đứa bé 6 tháng tuổi vô thừa nhận, không có mùi phát ra từ bất cứ bộ phận cơ thể nào của Nó.
Nó được cứu sống và được nuôi dưới sự bảo trợ của một nhà thờ, từ khi mẹ nó đẻ rơi nó ở đống ruột cá hôi thối ngoài chợ, và mẹ nó bị người ta xử tội treo cổ vì giết con mình.
Nhưng rồi người ta không chịu được thằng bé này.
Nó không có mùi, dù ai đó khẳng định nó không có mùi vì nó được tắm rửa sạch sẽ.
Đứa bé là nỗi kinh hãi với cả cha cai quản nhà thờ khi chị vú cho cha biết phát hiện này.
Nó bị đưa đẩy, từ chối và rồi vào tay một bà sơ già đói khổ dưới sự chu cấp của một nhà thờ.
Lên 6 tuổi.
Nó học cái gì cũng khó và chậm. Nhưng Nó phát triển vượt trội về khứu giác.
Nó có thể phân biệt Mùi từng con vật, từng loại gỗ, thậm chí từng mảnh dằm gỗ mà người ta không thể phân biệt bằng mắt. Nó phân biệt từng thứ nước trắng, từng loại sữa trẻ con uống sáng và tối có mùi khác nhau, từng loại sữa bò, phân biệt sữa con bò nào ăn nhiều rau, con bò nào ăn nhiều chất béo…
Nó có thể phân biệt được cả khói từ các nhà bếp – nơi tổng hợp rất nhiều mùi khác nhau. Khói chỉ có củi gì, khói lá hay khói có thịt cá …
Nó phân biệt mùi đất trong từng phong cảnh mà nó qua từng bước chân.
Nó nắm rõ môi trường xung quanh qua khứu giác từ năm 6 tuổi.
Nó kém ngôn ngữ giao tiếp, và nó thấy cuộc sống qua khứu giác của nó quá phong phú, nên nó thấy con người quá thô thiển.
Nó nghi ngờ ngôn ngữ – thứ công cụ chính trong xã hội mà tất cả mọi người đều đòi hỏi.
Nó sống và tích lũy cả trăm – nghìn – vạn… mùi riêng biệt nó thu thập được từ cuộc sống.
Nó ghi nhớ từng thứ, từng loại mùi trong trí nhớ. Nó còn có khả năng nhớ lại, rồi nó tự kết hợp mùi này với mùi kia vào thành một mùi mới, mà nó biết chắc chắn ra mùi thế nào. Nó tách từng mùi qua trí nhớ và ghép vào nhau.
Nó tạo ra cơ man nào là mùi ngay từ lúc những đứa trẻ con cùng lứa nói còn lắp bắp, chưa đủ vốn từ diễn tả cuộc sống nhìn thấy mà người đời nhồi nhét vào đầu cho chúng.
Nhưng, tất cả sáng tạo của nó đều nằm trong đầu mà chả ai nhìn thấy.

Nó lớn lên với cuộc sống ngày càng khép kín…
Cuộc đời nó nhiều va đập, lắm biến cố, nhưng mình không thể kể lể nữa (vì mệt lắm và dài lắm, dù mình có chiêu hết tích nước vối thanh nhiệt để kể vắn tắt cho hết thì mép cũng rách như chơi, chưa nói đến cổ họng sẽ vỡ toác ra vì khô).
Chỉ biết rằng…
Nó là ông tổ của Vương Quốc Mùi.
Là Người đẻ ra món nước hoa.
Là vua của Vương quốc Hương Thơm đầu tiên trong lịch sử loài người.
Chính vì Nó tinh khôn và biết sử dụng, biến chế, khai thác các loại Mùi, nên Nó là tên giết người kinh tởm nhất, tinh khôn nhất trong thế giới con người.
Nó sử dụng mùi để lòe thiên hạ và trêu ngươi cảnh sát, những người chân chất bình thường được đào tạo bằng chữ, sách vở, và những thứ nhìn thấy được.
Mình yêu nó.
Mình yêu sự tinh tường và tinh tế của nó.
Nghĩ về nó, lần đầu tiên từ khi nhận ra tên của mình qua lời gọi của người khác, mình thấy tên mình hay.
Mình vẫn nói với tất cả mọi người: Già rồi, gần hết đời rồi mà mình vẫn không quen với khuôn mặt mình và tên của mình.
Hôm nay thì mình thấy tên mình là của mình rồi. Mình yêu tên mà bố mẹ đặt ra cho mình và bây giờ đã có cảm giác quen.
Chỉ có khuôn mặt vẫn còn xa lạ chưa quen.
Cám ơn em đã mang đến cho chị cảm hứng viết nên câu chuyện Ông tổ của Mùi và Vua của Vương Quốc hương thơm, để chị thấy tên mình bắt đầu quen quen với mình.
Mùi Hương.

Hôm nay 17/5/2017. Gần 10 năm sau ngày đầu tiên thấy bức tranh ngày xét xử tên giết người trong đầu – ông Vua của nước hoa, mà câu chuyện này vẫn ám ảnh.
Ảnh chả liên quan. Chỉ là thèm đi.