Lằn ranh định kiến

Lằn ranh định kiến
=====================
So với một số nhân viên trong phòng, anh có năng lực chuyên môn cao hơn. Những công việc được giao, anh thường hoàn thành đúng kế hoạch và có chất lượng khá. Cho nên, anh được quy hoạch phó trưởng phòng là chuyện bình thường nhưng một số người vốn mâu thuẫn với anh lại không đồng tình ủng hộ.
Họ có lý, vì làm cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được đánh giá toàn diện cả về chuyên môn và đạo đức lối sống; trong khi đó, anh chỉ thấy mình là nhất, đôi khi coi thường người khác.
Trong quá trình bồi dưỡng, giúp đỡ, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo phòng nhiều lần góp ý, rồi dần dần anh nhận ra hạn chế của mình và điều chỉnh trong cách sống. Song, với những người có định kiến, anh không vượt qua nổi, cho nên anh và họ không thể xích lại gần nhau.
Thời gian trôi đi, anh cũng khẳng định được mình, rồi được bổ nhiệm phó trưởng phòng. Nhưng khoảng cách giữa anh và một số nhân viên cứ tăng lên. Nhiều cuộc họp phòng chỉ có anh và họ phát biểu ý kiến, bới móc hạn chế của nhau để chỉ trích, làm mất đi tình đồng chí anh em, ảnh hưởng đến công việc chung, đến không khí làm việc trong phòng.
Không thể để tình trạng ấy kéo dài, trưởng phòng gặp riêng anh, chưa kịp nói gì, anh đã nêu ý kiến: – Chuyện tôi và một số nhân viên trong phòng ai cũng biết. Nhưng có vẻ phòng không ủng hộ tôi mà chỉ thiên vị họ. Các anh phải ủng hộ cán bộ lãnh đạo chứ. – Chính vì ủng hộ mà cậu mới có cương vị như hiện nay. Chuyện giữa cậu với một số nhân viên trước đây có thể do cả hai phía đều có lỗi. Nhưng bây giờ, mâu thuẫn đó càng phức tạp thêm thì trước hết trách nhiệm thuộc về cậu, bởi vì cậu là cán bộ lãnh đạo, phải gương mẫu, vì anh em. Đằng này, cậu cứ nhằm vào những sai sót nhỏ của họ mà quy chụp, áp đặt sai trái cho họ với đầy định kiến, thì ai chịu? – Nhưng họ cũng định kiến với tôi cơ mà, có ai nghe tôi đâu. – Chính vì cậu định kiến với mọi người, cho nên mới nghĩ thế. Thử xóa bỏ định kiến đi; hãy nhìn mọi người thân thiện hơn thì mọi người cũng sẽ thân thiện với mình. Còn cứ khư khư cho mình đúng, thì khác gì khoét sâu thêm sự định kiến, như thế chỉ tự cô lập mình, tự làm khổ mình mà thôi.
Anh chào trưởng phòng, lặng lẽ ra về.
Có thể anh sẽ nhận ra điều ấy.
NGUYỄN VĂN
================