Mẹ làm hiệu trưởng trường cấp 2 lớn ở thành phố Vinh

Mẹ làm hiệu trưởng trường cấp 2 lớn ở thành phố Vinh. Hàng ngày cuốc bộ chục cây đi làm. Làm hiệu trưởng thời này là to lắm, giàu lắm. Còn thời đó mẹ chỉ có hai áo sơ mi trắng và hai quần lụa thay nhau mặc cả năm. Quần mặc cũ đến sờn chẳng có tiền để mua quần mới. Mẹ nghiêm lắm. Nhưng các đồng nghiệp đều quấn quýt mẹ, coi mẹ như chị. Chuyện gì họ cũng kể với mẹ.
Cả đời vất vả lam lũ. Về hưu lại bệnh tật triền miên. Mẹ bị huyết áp cao. Mẹ sợ mùa hè lắm. Vì hè nắng đổ lửa. Mẹ chỉ ước có cái quạt máy to to. Ước có cốc nước đá để uống. Nhưng nhà chả có. Hồi đó toàn quạt con cóc bé xiu (các bạn thời giờ chả biết quạt này đâu). Tủ lạnh thì chỉ nhà rất giàu mới có. Thế là những đêm mất ngủ triền miên với mẹ.
Hồi mới đi làm, điều con làm đầu tiên là tích cóp mua cái tủ lạng mini bé xíu gửi về cho mẹ. Để mẹ có nước đá uống. Đi lùng cả Hà Nội mua cho mẹ bộ đồ tím thêu rất đẹp. Mẹ viết thư ra khoe mặc đi đâu ai cũng khen nên đi đâu mẹ cũng mặc và khoe con út ở Hà Nội mua cho đấy …..
Chả đến đáp cho mẹ được lâu. Bệnh mẹ nặng quá nên bỏ con và các anh chị đi sớm. Con chẳng có cơ hội mua những món đồ mẹ thích mẹ ước có nữa.
Gen tị những ai còn mẹ để chăm, để dẫn đi chơi!
Mother day, một ngày sao đủ, dù có một ngày để nhắc những đứa con rằng không gì tuyệt hơn mẹ. Trên đời này chỉ có một người yêu ta vô điều kiện thôi.