Nếu chúng ta lựa chọn sống theo thiên hạ

Nếu chúng ta lựa chọn sống theo thiên hạ, sẽ sống rất mệt. Hay nói đúng hơn, là chúng ta gần như không thể, làm hài lòng tất cả mọi người.
Trước đây, khi Thanh mang thai Bìn, em bé đầu lòng, bên cạnh những lời chúc phúc là vô số thị phi. Nói rằng, Thanh bẫy Tú để được có bầu. Trong khi sự thật là, người bẫy Thanh có bầu phải là Tú mới đúng. Tú cứ nói rằng, nếu không thể có con với nhau, nghĩa là có duyên mà không có phận. Là Tú ham có con. Là Tú mong có Bìn. Nhưng chẳng ai tin cả. Một chàng trai 23 tuổi, việc học hành tương lai đang rộng mở, tại sao lại khao khát có một đứa con? Rồi người ta tự suy diễn theo cách hiển nhiên của họ. Chỉ có thể là Thanh, tha thiết người đàn ông có tiền đồ sáng lạn ấy, mà muốn níu chân anh ấy bằng một đứa trẻ mà thôi.
Người nào tin Thanh vì vẫn cứ tin Thanh. Người nào hoài nghi thì đến bây giờ, sau nhiều năm, họ vẫn giữ nguyên quan điểm đó.
Đến khi, Thanh mang thai Min. Min là bé trai. Thì người ta lại nói rằng, do Thanh không được gia đình chồng chấp nhận. Nên phải ráng có đứa con trai để được bước chân vào nhà chồng. Thực ra, ông nội Bìn Min thích Bìn hơn cả Min nữa. Vì mỗi lần gặp ông nội, Bìn khéo vô cùng, nên ông rất cưng. Bìn rất giỏi nịnh ông, Min còn chưa biết nói nên Bìn được cưng hơn cũng không còn lạ lẫm.
Chuyện con cái là trời cho, trai hay gái, Thanh chưa từng ham hố, ép uổng bản thân phải cố gắng. Đối với Thanh mà nói, mỗi lần mang thai, đều là một món quà vô giá rồi.
Vốn dĩ mọi suy đoán hẹp hòi, đều bắt đầu từ coi thường Thanh mà ra cả. Rằng Thanh không thể tự lập, rằng Thanh phải bám víu. Rằng Thanh cần có một thế lực hậu thuẫn để tồn tại, để tiến thân. Mẹ chồng Thanh tất tả vào thăm Thanh những ngày Thanh sinh nở. Dặn đi dặn lại mẹ đẻ Thanh mấy trăm lần là Thanh rất yếu, chị cho cháu ăn cái này cái kia. Rồi còn nói mẹ Thanh phải làm nước rau ngót. Còn nhắc Tú phải chăm sóc Thanh cho tốt. Quan hệ giữa Thanh và mẹ chồng chưa bao giờ xấu.
Nhưng đâu đó, người ta vẫn cứ đồn, là Thanh nói xấu mẹ chồng, là mẹ chồng Thanh ghét Thanh nhưng vì cháu trai nên mới vào thăm cháu.
Thật sự, trí tưởng tượng của mọi người quá phong phú, làm cho những câu chuyện thêu dệt ngày càng trở nên vĩ đại vĩ mô. Thậm chí những tác phẩm của Thanh cũng được đem ra để đoán già đoán non là Thanh ám chỉ một ai đó.
Rồi bây giờ, khi Thanh mang thai em bé thứ ba, lúc mà Thanh đã có cả trai lẫn gái. Người ta không còn lý do cho việc ráng đẻ con trai để vào nhà chồng nữa. Thì bắt đầu nói là, Thanh… cố đẻ nhiều để ép cưới.
Bỗng dưng, Thanh cảm thấy thiệt thòi và oan uổng. Không phải cho Thanh, mà cho những người xung quanh Thanh. Bản thân những tin đồn xấu xa ấy, bắt nguồn từ những suy nghĩ hẹp hòi, thói quen soi mói, thị phi bỉ ổi. Nó xấu xí, ta không phải bàn. Nhưng rõ ràng, nó ít nhiều gây tổn thương cho gia đình Thanh và cá nhân Thanh nữa. Cho những em bé của Thanh, những đứa trẻ được hình thành, sinh ra và nuôi nấng bằng tất cả tình yêu thương của cha mẹ chúng.
Nếu bây giờ Thanh nói, Thanh tự tay làm nên tất cả, chẳng phải dựa vào ai. Mà rõ ràng là như thế. Thậm chí, Thanh cũng có thể thẳng thắn nói rằng, Thanh không cần chồng giàu, Thanh vẫn có thể tự làm giàu.
Thì người ta sẽ bảo: “Đấy, nhà chồng giàu mà không cho cái gì, phải tự làm hết. Chứng tỏ bị ghét!”
Nhưng giả sử chồng Thanh có hỗ trợ Thanh về tài chính, thì người ta đã ghét Thanh, thì vẫn có cớ để nói: “Ôi con này có tài cán gì đâu? Chẳng qua có thằng chồng nhà giàu.”
Nếu phải lựa chọn, khoe khoang về một nơi chống lưng giàu có vững chãi và tự mãn về điều đó. Với việc, tự hào về chính những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân với những thành quả dù là bé nhỏ nhất. Thì, Thanh vẫn chọn tự hào về mình. Tự hào về những gì Thanh làm được bằng mồ hôi, nước mắt và rất nhiều hy sinh.
Thanh tin, Tú và gia đình Thanh cũng đã luôn luôn tự hào về Thanh như thế!
Chán chê bàn tán chuyện gia đình Thanh, cảm thấy chưa thoả mãn, lại đơm đặt ra chuyện Thanh nợ tiền ai đó không trả. Chẳng có một bằng chứng nào cả, nhưng cũng rất lắm người gọi đó là phốt và sái cổ mặc sức tin. Tới khi Thanh nói, là ai Thanh nợ tiền, xin mời ra trước mặt, gặp cùng luật sư của Thanh, nếu Thanh nợ 1, Thanh trả gấp 10. Thì lúc đó, lại chẳng có ai chịu ra mặt, chịu nhận mình là chủ nợ của Thanh…. Hoá ra trên đời này có những chuyện khôi hài, có những người sẵn sàng mất 1 tỉ, rồi chỉ lên mạng khoe là mất thế thôi, chứ không cần được trả. Hay thực sự những điều họ nói vốn dĩ là giả, nên họ chẳng thể đứng ra trước pháp luật dù chỉ một lần?
Bởi vậy, miệng ai là của người nấy. Nói ra lời nào, khẩu nghiệp vận vào thân. Thanh không thể bắt họ suy nghĩ khác đi, khi những suy nghĩ ấy chỉ có bản thân họ làm chủ. Thanh chỉ có thể làm việc của mình, và cố gắng để bản thân, không sống bi quan, xấu xí như họ.
11 năm trước khi Thanh là một cô gái mới lớn, ở tuổi 17, với những tác phẩm đầu tiên thấm đẫm nét bi thương, sầu thảm. Người ta nói: “Văn chương gì mà bi luỵ. Đọc xong mất niềm tin vào cuộc sống. Thứ văn phong giẻ rách, không đóng góp được gì cho cuộc sống!”
Khi trưởng thành hơn, cách viết của Thanh có nhiều thay đổi, Thanh nhẹ nhàng hơn, không ít người thất vọng quay lưng: “Đây không còn là Gào nữa. Viết gì cũng nhẹ nhàng, đều đều. Không mạnh mẽ, mãnh liệt và da diết như xưa. Thật chán quá! Giả tạo quá!”
Rồi đến ngày hôm nay, khi Thanh lớn lên, trở thành mẹ, thành vợ, là người phụ nữ của gia đình, Thanh viết về gia đình mình, thì người ta lại bảo: “Sao bà Gào này suốt ngày nói chuyện chồng con nhạt toẹt, không biết chán thế?! Bà ý làm như cuộc đời ai cũng may mắn, hạnh phúc được như bà ý ấy mà viết hoài.”
Đó, mọi người thấy không, Thanh mạnh mẽ, đanh thép, người ta cũng sỉ vả Thanh. Thanh nhẹ nhàng, mềm mỏng, người ta cũng có cớ chê bai Thanh. Và Thanh lặng im chỉ nói về gia đình với rất nhiều hy vọng về những điều tốt đẹp…. cũng có người bực mình với điều đó.
Xét cho cùng,
Chúng ta, tất cả chúng ta, không chỉ riêng gì Thanh nữa, làm gì có ai trên cuộc đời này, có thể làm hài lòng tất cả mọi người cơ chứ?
Nếu mãi mãi chú ý, để tâm đến những lời nói ác ý, làm chúng ta buồn, khiến chúng tổn thương, thì cuộc sống sẽ vô cùng mệt mỏi.
Có những lúc im lặng không phải là hèn nhát. Cho dù Thanh hay nói đùa rằng sự im lặng của Thanh là do Thanh đang hèn đi…. Thì sự thực vẫn là, Thanh đã lớn lên. Im lặng thể hiện cho những cảm xúc không tên. Có thể là vui mừng. Nhưng cũng có khi là tức giận. Im lặng còn có nghĩa là, không cần phải nói và không nên nói.
Thanh vẫn sẽ sống cuộc đời của Thanh.
Dù cho ngoài kia hôm nay nói này, ngày mai nói nọ.
Dù cho có rất nhiều người ngây ngô, tin vào những điều nhảm nhí, những tin đồn giả dối…. Thì sự thật, vẫn là sự thật mà thôi. Sự thật luôn chỉ có một trên đời. Những lời dối trá, có thể che mờ sự thật, nhưng không thể huỷ diệt nó.
Thanh, hôm nay, mệt quá nên ở nhà cả ngày…. Tâm sự mấy dòng mỏng manh này, sau một ngày… nghỉ dưỡng. Chứ không phải tại Thanh buồn bã gì đâu nhé!
Đôi khi, im lặng mãi, cũng muốn nói một chút, dù chỉ là một chút thôi nhưng có lẽ cũng đã quá dài rồi.
Tóm lại là, gia đình Thanh yêu Thanh. Những người yêu thương Thanh, mãi mãi yêu thương Thanh. Luôn luôn là như thế!