niềm vui của ngày là khi em trai nhân viên ở siêu thị dưới nhà lần đầu tiên cẩn thận nhìn đống đồ mình mua xong hỏi “chị v

niềm vui của ngày là khi em trai nhân viên ở siêu thị dưới nhà lần đầu tiên cẩn thận nhìn đống đồ mình mua xong hỏi “chị v-ẫ-n không cần túi nylon đúng không ạ?” . huhu trong số các nhân viên từ trước tới nay có riêng em là không để ý đến thói quen của mình nhất, lần nào cũng nhắc chị không cần túi nylon em nhé, chị không dùng túi đâu em, thậm chí còn suốt ngày bị hoài nghi “thế này mà chị định không dùng túi nylon ạ?”,… rất nhiều rất nhiều, nhưng vẫn đến một ngày nếu lơ là tìm tiền hay coi điện thoại 10s quay ra đồ đã xếp vào túi đầy đủ, lại lúi húi bỏ ra gửi lại cái túi. tưởng em sẽ không bao giờ nhớ, cho tới khi hôm nay em hỏi một câu xúc động quá, vui quá chừng, xong mình ngẩng mặt lên chắc mừng rõ lắm hay sao, làm em gãi đầu cười bảo riêng chị em phải hỏi trước. hihihi niềm vui be bé vậy đó . dù mình vẫn chưa vì môi trường tuyệt đối, vẫn có lúc tiêu dùng những sản phẩm thừa thãi không nên, như hôm trước mua phải một hộp khẩu trang y tế mà về mở ra mới thấy mỗi chiếc khẩu trang đều có bao nylon riêng bỗng thấy lòng rớt một tiếng, thấy có lỗi ghê, nhưng ít nhất vẫn đang cố gắng mỗi ngày để giảm thiểu thật nhiều thật nhiều đây. ghi lại để cố gắng nhiều hơn nữa nữa
See Translation