Ở khoảng giữa của 2 cơn mưa

Ở khoảng giữa của 2 cơn mưa
Nếu có chỗ nào đáng giá nhất trong một ngôi nhà thì mình nghĩ đó là cái sân. Mình luôn có một khoảnh sân cho riêng mình, đúng hơn là trong ký ức, khi vẫn còn sống ở nhà mẹ. Sau này về thành phố thì thôi.
Ở thành phố, nhà nào có được một cái ngõ rộng để chiều về trẻ con chạy nhảy đã là quý chứ còn nói đến sân vườn thì xa xỉ quá. Nhà mình cũng vậy, một kiểu nhà ống cũ, xây cho hết đất, thành ra nhà tuy chẳng hẹp lắm mà lúc nào cũng có cảm giác tối tăm, bí bức, chật chội. Lúc nào cũng chỉ thèm một cái cửa sổ con con mở ra một khoảnh sân nhỏ có chút màu cây cỏ là mãn nguyện.
Nhà mẹ đẻ mình có một cái sân gạch rộng, có một bộ bàn ghế bê tông mô phỏng gốc cây- cái thể loại bàn ghế mà mỗi lần mình nhìn thấy đều không tránh khỏi đắn đo về cái tư duy luẩn quẩn của con người. Mỗi lần về nhà, bọn mình đều thích ngồi ngoài sân. Trẻ con thì đạp xe, chơi bóng hoặc vẽ trên nền gạch sạch sẽ. Viền quanh sân, mẹ mình trồng hoa, một số loại rau thơm, cây nhãn, trước đây thì có cả 1 cây mận hậu rất ngon. Thậm chí trước đó nữa, phía sau còn có cả 1 cái vườn rộng (ngày đó thì gọi là đồi), có một bụi tre lớn, rồi thì trồng nhãn, cây cà phê, mơ, ổi, đào thóc, dâu… Quanh nhà thì trồng rất nhiều những cúc vàng, thủy tiên, violet, cây bóng nước… Nói tóm lại, chỉ thiếu một cái giếng nữa là mình có đủ một khu vườn giống như khu vườn bí mật Nguyễn Nhật Ánh viết trong cuốn Thiên thần nhỏ của tôi. Mình chưa từng nghĩ, mình “giàu” thế cho đến khi đủ lớn để nhận thấy hết giá trị của nó.
Ông bà ngoại mình còn “giàu” hơn vì có cả một cái nhà gỗ, phía trước có sân để phơi ngô vàng ươm. Phía sau thì cả một vườn mận, cam, quýt, những khóm Quỳnh, Dao trồng xen kẽ; có những cây mai thấp bé, đầu năm nở bừng và dành tất cả những ngày sau tết chỉ để thảnh thơi rụng- trắng một góc sân. Mùa hè về nhà ông bà chơi, buổi tối bọn trẻ con thường trải chiếu nằm tới tối muộn chờ ông ngoại cắt một bông Quỳnh mới nở thả vào cái bát tô sắt màu xanh rồi thi nhau chúc đầu hít ngửi xuýt xoa.
Hôm vừa rồi hẹn cậu bạn chạy qua một quán café xưa trên đường Âu Cơ. Đó là một căn nhà cũ đầy nhóc sách đủ thể loại. Bọn mình đi qua một cái sân nhỏ, lên gác 2. Hôm ấy Hà Nội vẫn mưa, một trong những cơn mưa kéo dài cả tuần trời. Kéo ghế ra ban công, gọi 2 ly cà phê sữa đá vừa ngồi tám chuyện mình vừa dõi mắt ra phía con đê trước mặt đang hối hả người qua lại. Nơi mình ngồi, ngó lên thấy trời mà ngó xuống thấy cái mảnh sân này, cảm giác dễ chịu vô cùng khi nhớ ra mình cũng từng có một khoảnh riêng tư như thế, chỉ là thiếu một cây cau với thân trầu quấn quanh đậm chất bắc bộ như thế này mà thôi.

Nếu có một chỗ nào đáng giá nhất trong cuộc đời của mỗi người, hẳn phải là những ký ức khiến người ta thấy nhớ thương nhiều đến thế.