Trước khi rời xa một thành phố

Trước khi rời xa một thành phố, mình thường đi lang thang một lúc. Những tấm hình này là lúc đó. Nhưng thực ra có những cái mình không chụp hình. Những phút trước khi rời Yerevan lần này, mình ngồi ở hè đường cùng cụ bà 80 tuổi. Cụ từng làm giáo viên, có con trai mất sớm. Giờ cụ ở với con dâu đau yếu. Cụ ngồi đó để nhận bố thí. Lương hưu ít, không đủ để hai người phụ nữ sống. Cụ nói có căn hộ để sống, nhưng đôi khi không đủ tiền mua bánh mỳ. Nỗi đau hậu xô viết chưa tan với những người như cụ. Nói đến con trai cụ quệt nước mắt. Nhưng cụ bảo ở đây, Yerevan, yên bình lắm. Người xấu đâu cũng có nhưng ở đây ít kẻ như thế. Cụ nói ở đây hoa quả mùa này nhiều, dễ trồng, sống ở đây tốt lắm, chỉ là vì cụ qua tuổi trồng hái rồi. Thiếu tiền mua đồ ăn nhưng cụ không than vãn nhiều, cũng không nài xin. Ai thương thì cho.
Cụ mừng rỡ không tả hết khi có đứa mặt mũi rõ ràng là từ xa đến lại nói chuyện bằng tiếng Nga với cụ. Cùng ngồi trên kè đá bờ rào, nhưng cụ lo lắng bảo : Con ngồi đây có lạnh rồi ốm không ( Đang nắng 36 độ, nhưng với người già thì đá rất lạnh). Cụ bảo sẽ cầu nguyện cho ” sưn nốc” ( gọi mình là con trai bé bỏng) khỏe mạnh, may mắn.
Mình chạy về để đi ra sân bay. Rưng rưng khi thấu hiểu người ta có thể yêu thế nào nơi chốn của mình ngay khi ở nơi đó người ta khốn khó.