Việt Nam có lẽ cũng cần có bộ luật quy định người chết phải hỏa táng

Việt Nam có lẽ cũng cần có bộ luật quy định người chết phải hỏa táng. Việc này vừa giảm những thủ tục ma chay phiền nhiễu tốn kém, mất vệ sinh vừa tiết kiệm được đất (thứ đang dần trở thành hiếm), bảo vệ được cảnh quan, môi trường.
Chưa kể phương thức “thổ táng” truyền thống còn là một trong những yếu tố trực tiếp làm cho con người vốn chịu nhiều khổ đau chết đi vẫn phải chịu sự phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo với lễ tang to bé, mộ to bé….
Nhìn vào một nghĩa địa cũng sẽ vẫn thấy sự phân chia giàu nghèo, giai cấp hằn sâu ở đó. Chủ nghĩa “hộ khẩu” và sự phân chia ấy cũng khiến cho nhiều người chết rồi cũng vẫn không có chốn dung thân.
Ở quê, thủ tục ma chay, cưới xin rất rắc rối, phiền hà và tốn kém. Đất lề quê thói không ai dám tự ý thay đổi. Nếu thay đổi dễ bị cộng đồng ù lỳ tẩy chay, chơi xấu.
“Chết không có đất chôn”, “Chết không có người khiêng” là con ma để nhiều người có tư tưởng cũ kĩ, thiếu văn minh dựa vào đó để hù dọa không ít người.
Nông thôn đang giống như một pháo đài nham nhở ở đó người nông dân là những pháo thủ năng nổ đang tự nã pháo vào mình trước khi nã vào người khác.
Ở Nhật luật quy định tất cả người chết phải hỏa táng. Họ cũng làm mộ và có nghĩa địa nhưng ở đó thì chỉ đặt tro và bia mộ tượng trưng vì thế mà có nghĩa địa sát khu dân cư.