Xu vừa biết điểm thi

Xu vừa biết điểm thi, lần đầu tiên không có điểm 10, mà toàn là 8 và 9.
Xu buồn thỉu. Tôi nói: con gái à, điểm 8 và 9 đẹp mà. Nó để mình còn có chỗ mà tiến lên nữa chứ!
Con làm sai mấy chỗ liền mẹ ạ! Ừ, sai thì có sao? Mẹ sai hoài à!
Sai lầm luôn luôn cho ta nhiều bài học sâu sắc và giá trị hơn khi đúng và chiến thắng. Sai lầm để chúng ta còn biết rằng việc học là suốt đời. Chỉ có người không làm gì cả mới không sai gì cả.
Bác sỹ còn nói nên để bé cảm sốt một chút. Đó là những dịp để hệ miễn dịch tập trận chiến đấu với vi rút vi khuẩn. Đừng quá vui khi em bé liên tục 3 năm mà chẳng cảm sốt một lần nào.
Tôi cũng nghe từ ngành y, rằng cơ tạo thành nên trái tim của chúng ta ấy, nó là cơ sẹo. Ồ, vậy là từ nguyên thủy, tổ tiên đã muốn cho chúng ta hiểu rằng, hãy phạm sai lầm, hãy có vết thương, và thật tốt khi vết thương lên sẹo. Chính những cơ sẹo sẹo sẹo chi chít đó mới mạnh mẽ như trái tim!
(Có bà mẹ nào từng nghe tiếng tim thai đập trong bụng mình và khóc ko?)
Trái tim để yêu và thương. Và tôi nhận ra rằng tình thương lớn lao và đẹp đẽ hơn tình yêu nữa. Bởi tôi nhìn thấy nhiều đứa con được ba mẹ yêu mà ko có thương, yêu mà ép, yêu mà hành xác, khắc nghiệt chì chiết mỗi khi con làm sai.
Sai lầm còn làm ta bao dung hơn với mình và với người khác. Người chưa từng ngã sẽ không biết người ngã đau thế nào. Người chưa từng trầm cảm sẽ dễ kết tội người trầm cảm là yếu đuối, là thiếu cố gắng.
Tôi rất ít chúc người khác “cố gắng lên”. Nhìn những bạn đang chăm người ốm, mệt mỏi, kiệt sức, tôi chỉ bảo: “nghỉ đi 1 chút!”. Nói thật, tôi ghét ai hay giục giã “cố gắng lên” lắm!
Hôm qua, nhìn bé con đang buồn vì điểm kém, tôi cũng ko nói “cố gắng lên”, chỉ nói: “ừ buồn nhỉ! Nhưng mình có thể làm lại sau mà!”
Vài hôm nữa nhiều trường họp phụ huynh, ba mẹ ơi đừng đánh mắng con sau buổi họp nha! Chẳng học sinh nào thiếu sự khát khao chiến thắng đâu, chỉ là có những HS quá sợ sự thất bại mà thôi. Nỗi sợ phạm sai lầm đã níu nó lại. Mẹ càng thúc giục con càng nhút nhát, mẹ càng chửi mắng, chì chiết, đay nghiến con càng sợ bứt phá.
Hãy cho con quyền được sai lầm, và hãy cho mình quyền được không hoàn hảo, ba mẹ ạ!
Tôi cũng vậy, từ ngày tôi cho mình quyền sai lầm, tôi thấy mình bớt căng thẳng, ngủ ngon hơn. Tôi bình an và tự do. Ai đó đã nói rằng, khi đã công nhận những sai lầm và khiếm khuyết của mình thì bạn ko lo bị người khác làm tổn thương nữa.
Tuần rồi, tôi bỗng được mời phát biểu trong một buổi tọa đàm về phụ nữ thành công.
Tôi không có tài sản triệu đô, không có công ty, nhà máy, không có giải thưởng này nọ, không có cống hiến lớn lao. Chẳng có gì để gọi là thành công!
Nhưng tôi được cái có nhiều sai lầm và thất bại!
Ngày xưa, khi đi học, tôi đã lầm khi chọn sở trường của mình. Tôi đã tiêu tốn hầu hết những năm phổ thông để chăm chỉ học chuyên toán, hic hic…. Và 26 tuổi tôi phải học lại môn khác, nghề khác từ đầu.
Tôi lầm trong việc định vị mình. Tôi đã không ghi nhận những giá trị sống của mình. Tôi không tự hào về mình, và không tin rằng mình xứng đáng. Tôi đã từng ráng đảm đang, ngăn nắp, ráng nấu nướng…, tôi ráng nuôi con bụ bẫm, mập mạp, ngoan ngoãn. Ráng trở thành một người khác, một người mà tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn con người thật của tôi. :'(
Tôi lầm trong việc chọn người yêu, chọn chồng. Tôi gán ép cho họ những tính cách mà tôi thích, rồi khi thấy họ không hẳn như thế thì tôi thất vọng. Hồi Xu suy dinh dưỡng, tôi còn không dám mang con đi chơi. Ai hỏi, tôi luôn nói con tôi sụt đi một tuổi.
Rất rất mệt ạ! :'(
Có biết vì sao các diễn viên, người mẫu, ca sỹ tiền lương 1 giờ diễn cuả họ có thể bằng cả năm lương cuả mình không?
Vì diễn xuất khó khăn và hao sức lắm.
Vậy sao ta cứ diễn? Đời đâu có trả cat xê đâu?
Sai lầm là tốt mà!
Khi đó bạn mạnh mẽ từ bên trong, đó cũng gọi là thành công!